Bố là mẹ – Hữu Thành.

Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ. Hôm nay sau giờ giảng, tôi hát cho các em nghe… “Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi…”.

Tôi nói với các em: “Chúng ta thật hạnh phúc khi được ở trong vòng tay mẹ”
Có tiếng khóc ở goc lớp. Tôi đến cạnh em, hỏi:

–         Sao con khóc?

–         Con nhớ mẹ! Đứa bé đáp ngập ngừng

–         Mẹ đâu?

Nhìn theo tay đứa bé, tôi thấy một người đàn ông da đen sạm đang đứng trước cổng.

Hữu Thành
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 379)

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s