Nằng nặng – Phuongnhiaodai


Nằng nặng…
(họa bài “Đắng – Trà Sữa”)

Bên vườn kỷ niệm nắng chiều say
Một kẻ len chân lá cỏ vầy
Ghế đá nằm nghe hương bưởi thoảng
Cành hoa ngóng đợi gió tình lay
Bâng khuâng mắt dõi đường mây thẳm
Ngơ ngẩn tim chao lối mộng dày
Gần để rồi xa trời đất hỡi
Cho lòng nằng nặng giữa bờ cay

27/03/2011
Phuongnhiaodai

7 thoughts on “Nằng nặng – Phuongnhiaodai

  1. ĐẮNG
    (bài xướng)

    Cạn chén sao lòng chẳng thấy say
    Người đi xứ lạ khó sum vầy
    Thêu hờ chỉ sứt lo mưa giật
    Kết tạm dây mòn sợ gió lay
    Vọng tưởng ngày xưa lời ái ngập
    Mơ hoang thuở trước chữ ân dày
    Tình nay đã hết còn chi nữa
    Giữ chút hương thừa ủ đắng cay

    TS.

  2. XÓT
    (bài hoạ 1)

    Chửa nếm men tình đã luống say
    Trời sao trút khổ mãi như vầy
    Buồn neo bến mộng thầm chao đảo
    Tủi rớt sông đời khẽ lắt lay
    Nghĩa thắm cầm câu hờn trách nặng
    Lòng son giữ tiếng oán than dày
    Đêm vò võ đợi mờ nhân ảnh
    Khắc khoải riêng mình nuốt lệ cay

    QN
    25/3/2011

  3. VẸN
    (bài hoạ 2)

    Chén rượu khuê phòng thật khó say
    Trời nghiêng đất ngả ái ân vầy
    Chăn loan đã ấm nàng trăng rọi
    Gối phượng thêm nồng gã gió lay
    Vẹn chữ thề nguyền nhung nhớ phủ
    Tròn câu hẹn ước khát khao dày
    Xòe tay giữ lại ngàn câu hứa
    Một kiếp chung tỉnh dạ hết cay

    TS 26.03.2011

  4. Chênh chao
    (bài hoạ 3)

    Aỏ thực riêng mình ngất ngưởng say
    Tàn đêm bỗng chạnh xót xa vầy
    Sông tình thắt dạ trời yêu lắng
    Biển mộng ngơ hồn sóng nhớ lay
    Mãi níu thời gian sầu trỗi nhẹ
    Hoài ôm kỷ niệm tủi ken dày
    Bao ngày ấm áp giờ hoang lạnh
    Bến cũ thương về khóe mắt cay

    QN
    27/03/2011

  5. Nằng nặng…
    (bài hoạ 4)

    Bên vườn kỷ niệm nắng chiều say
    Một kẻ len chân lá cỏ vầy
    Ghế đá nằm nghe hương bưởi thoảng
    Cành hoa ngóng đợi gió tình lay
    Bâng khuâng mắt dõi đường mây thẳm
    Ngơ ngẩn tim chao lối mộng dày
    Gần để rồi xa trời đất hỡi
    Cho lòng nằng nặng giữa bờ cay

    27/03/2011
    Phuongnhiaodai

  6. Hoang mang
    (bài hoạ 5)

    Trăng vàng nửa mảnh lả hồn say
    Để dạ lao đao khắc khoải vầy
    Cánh gió cô liêu vò võ đợi
    Màn đêm tịch lẻ khẽ khàng lay
    Về nơi gác lạnh đau càng dữ
    Lạc chốn đời vui hận mãi dày
    Nhấm lại vần thơ mà bật khóc
    Sao trời lỡ rót chén tình cay

    QN

  7. KHÓ
    (bài hoạ 6)

    Khó thể khơi lòng một kẻ say
    Đời chia lối mộng nhớ thương vầy
    Mai này nghĩ đến hồn còn luyến
    Mốt nọ trông về dạ vẫn lay
    Gió thổi bào vơi nguồn ái mỏng
    Mây giăng hút cạn biển ân dày
    Trời mơ đã úa tình hư ảo
    Tự hỏi bao giờ mới hết cay

    TS 27.03.2011

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s