Bụi thời gian – Nguyên Thoại


Bụi thời gian
(hoạ thơ Đăng Phương)

Ngày xưa đã khép cánh hoa rồi
Giọt nắng nghe chừng lặng lẽ thôi
Hiu hắt tơ duyên mòn mỏi đợi
Nhỡ nhàng kỷ niệm lạnh lùng trôi
Thương khi nhặt sỏi xây vườn mộng
Tiếc thuở đèo nhau vượt dốc đồi
Nhạt bóng thời gian mờ lối cũ
Bên lề thất thểu một mình tôi…!

28/04/2011
Nguyên Thoại

Advertisements

8 responses to “Bụi thời gian – Nguyên Thoại

  1. (Bài xướng)
    Ngõ ấy

    Những sôi nổi đã quá xa rồi
    Còn đọng lại ngàn tiếc nuối thôi
    Biển rộng chập chùng con sóng vỗ
    Sông dài lặng lẽ chiếc thuyền trôi
    Ngập ngừng lá rụng vào đầu ngỏ
    Thui thủi chiều rơi xuống cuối đồi
    Giấc mộng lạ từng cơn ngủ muộn
    Đi về ngõ ấy chỉ riêng tôi …!
    dp

  2. (Bài hoạ 1)
    Ngõ Ấy

    Ngõ ấy rêu phong phủ kín rồi
    Hoa sầu lá úa rụng đầy thôi
    Trăng phơi chiếc bóng mà tan vỡ
    Nước đẩy đôi vầng cũng nổi trôi
    Khói tỏa miên man hồng đỉnh núi
    Mây giăng phảng phất tím chân đồi
    Chim về mỏi cánh đêm trời tối
    Khoảnh khắc này nghe lạnh bước tôi

    Tường Lam

  3. (Bài hoạ 2)
    Hãy đốt tôi!
    (kỷ niệm 105)

    Sức nóng giờ đây đã nguội rồi
    Lò hương cũ nhạt đóm hồng thôi
    Tro vùi, bếp lạnh âm thầm tắt
    Gió đứng, mây buồn lặng lẽ trôi
    Lẩn thẩn sương về trên góc núi
    Ngu ngơ nắng rụng xuống bên đồi
    Ai kia muốn sưởi vầng trăng khuyết
    Hết củi đun rồi… hãy đốt tôi!

    ntd

  4. (Bài hoạ 3)
    Tắt Lịm Rồi
    (kỷ niệm 106)

    Bỗng chợt tình kia tắt lịm rồi
    Giờ đây lạnh lẽo chỉ mình thôi
    Buồn làn nắng sớm lơ thơ tỏa
    Giận giọt mưa chiều rỉ rả trôi
    Ngớ ngẩn trăng sầu nghiêng trước núi
    Bâng khuâng lá úa đổ sau đồi
    Sương khuya chạnh nỗi niềm thương cảm
    Để lại khung trời giá buốt tôi

    Ngọc Tiên

  5. (Bài hoạ 4)
    Bụi thời gian…

    Ngày xưa đã khép cánh hoa rồi
    Giọt nắng nghe chừng lặng lẽ thôi
    Hiu hắt tơ duyên mòn mỏi đợi
    Nhỡ nhàng kỷ niệm lạnh lùng trôi
    Thương khi nhặt sỏi xây vườn mộng
    Nhớ thuở đèo nhau vượt dốc đồi
    Thoắt bóng thời gian mờ ngõ cũ
    Bên lề thất thểu một mình tôi…!

    28/04/2011
    Nguyên Thoại

  6. (Bài hoạ 5)
    Chỉ mỗi tôi…

    Hẹn ước ngày nao mất hết rồi
    Dù cho tiếc nối cũng đành thôi
    Âu sầu mặt nước hoa tàn nổi
    Héo hắt làn mây trăng khuyết trôi
    Kỷ niệm xưa kia nơi cuối bãi
    Ân tình thuở ấy ở trên đồi
    Giờ đây đã mất dường như hết
    Còn lại gì đâu…chỉ mỗi tôi.

    LPT

  7. (Bài hoạ 6)
    Ngõ Vắng

    Đường trần hiu hắt lẻ loi rồi
    Ngõ vắng..trời mây cũng thế thôi
    Lá rụng bên hiên hồ nước lặng
    Trăng tàn gác núi bóng đêm trôi
    Mưa sầu gió bủa bao trùm mộng
    Tuyết lạnh sương giăng phủ kín đồi
    Chân bước hững hờ qua lối cũ
    Nỗi lòng thương nhớ vẫn trong tôi

    Dạ Thi

  8. (Bài hoạ 7)
    Ngóng Đợi…

    Có phải tình ta đã hết rồi
    Em về trống vắng chỉ em thôi
    Mây se sắt lạnh chần chừ đứng
    Gió hắt hiu buồn lững thững trôi
    Cất bước độc hành trên hẽm núi
    Dừng chân đơn lẻ dưới lưng đồi
    Sầu tư trĩu nặng hồn se lạnh
    Ngóng đợi người về… sưởi ấm tôi.

    thnn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s