Trời ơi là người – thơ Lục bát (Nguyên Thoại).

 

 

 

 

*

TRỜI ƠI LÀ NGƯỜI… !!!

Vừa cho Chúa một chút thôi
Đã nhanh cái miệng vốn lời đòi ngay
Chúa cười… ơ một vòng tay
Bên Đông vừa gởi bên Tây lấy về

Theo Ngài kiếm một chút mê
Nào hay trần thế rủ rê bao điều
Chúa cười… kinh nguyện sớm chiều
Xem ra cũng đã quá nhiều phải không?

Cho Ngài chỉ một khúc sông
Bao nhiêu ghềnh thác phiêu bồng cùng mây
Chúa cười… đi đó đi đây
Khi nào mỏi mệt nhớ quay về nguồn

Cho Ngài hết cả nỗi buồn
Niềm vui giữ lại ươm vườn nhân gian
Chúa cười… ngọn cỏ thiên đàng
Chưa bao giờ biết lá vàng rụng rơi

Cho Ngài… khó quá đi thôi… !!!
Chúa cười Chúa bảo… trời ơi là người… !!!

20/08/2011
Nguyên Thoại

_________________________________________________

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s