Mỏi Mòn 2 – thơ Đường luật (Nguyên Thoại)

moimon2

Mỏi mòn 2

Lưng còng gối mỏi lết về đâu
Gánh mãi trên vai một nỗi sầu
Sức vóc bao ngày chừ tiệt cạn
Anh tài một thuở đã chìm sâu
Thay người phố cũ thay màu cửa
Đổi chủ nhà xưa đổi sắc lầu
Nghĩa nhạt tình phai đời bạc bẽo
Lưng còng gối mỏi lết về đâu ?

Nguyên Thoại

bài hoạ 1

MỎI MÒN 2

Chốn cũ đây rồi cảnh cũ đâu
Đầy vơi nỗi nhớ chẳng vơi sầu
Hao mòn vóc dáng tình khô cạn
Mỏi mệt tinh thần mắt trũng sâu
Thế sự phù vân mây trước gió
Nhân tâm ảo ảnh bóng bên lầu
Thăng trầm thoáng chốc đời dâu bể
Chốn cũ đây rồi cảnh cũ đâu

HOÀNG THỨ LANG

bài họa 2

LÊ ĐỜI

Chân mềm gối mỏi biết dừng đâu ???
Nửa kiếp lang thang ngậm trái sầu
Bởi kẻ dùng dây đo biển rộng ???
Hay người lấy thước đọ lòng sâu ???
Làm tan mộng đẹp nơi trần thế
Để vỡ mơ hoang chốn nguyệt lầu
Nặng bước lê đời lên dốc sỏi
Chân mềm gối mỏi biết dừng đâu ???

Quỳnh Nguyễn
27/2/2009

bài họa 3

VỀ ĐÂU ?

Phố lạ thân gầy biết gởi đâu ?
Ngày lê xó chợ tối ôm sầu…
Trăng le lói ngó… ơi ân nặng !
Nắng xỏ xiên nhìn… hỡi nghĩa sâu !
Thuở ấy ngọt ngào đong mấy vựa
Giờ đây cay đắng ngập bao lầu
Tim người chật chội không ngờ nỗi
Phố lạ thân gầy biết gởi đâu ?

27/02/2009
Nguyên Thoại

bài họa 4

VỀ ĐÂU …???

Dòng đời nghiệt ngã sẽ về đâu
Sống để cho qua một kiếp sầu
Dẫu đã nhìn ra mưu hiểm ác
Nhưng rồi vướng lại kế thâm sâu
Hư hao gởi sóng chôn lòng biển
Mệt mỏi nương mây dạo sảnh lầu
Lệ chảy vào tim ôi mặn đắng
Dòng đời nghiệt ngã sẽ về đâu

Quỳnh Nguyễn
28/2/2009

bài họa 5

MỎI MÒN

Tình trần vẫn thế có chi đâu
Mấy thưở yêu thương chẳng hẹn sầu
Tâm trí miên man ngày tháng rộng
Ngõ hồn hun hút bóng đêm sâu
Như hình dáng mộng còn vương mắt
Không gió mưa sa cũng ướt lầu
Rõ đã vô duyên thì cách trở
Tình trần vẫn thế có chi đâu

Lan Anh

bài họa 6

MỎI MÒN

Gối mỏi chân mòn bạn hữu đâu
Rừng phai vạt nắng nhuộm trời sầu
Lung lay gió lượn lùa đêm tối
Lấp lánh trăng vờn dọi bến sâu
Lá rụng đèo hoang sương khuất cổng
Thơ treo vách rạn khói giăng lầu
Đìu hiu suối vắng vì sao lạc
Gối mỏi chân mòn bạn hữu đâu

Hải Đường

1 thought on “Mỏi Mòn 2 – thơ Đường luật (Nguyên Thoại)

  1. Về đâu dòng đời biết về đâu
    Khi đã cho nhau một chữ sầu
    Đường trần lạnh lẽo mình lê bước
    Phố vắng thênh thang ngõ tối sầu
    Rớt rơi giọt nước từ khoe mắt
    Cắn môi chịu đựng bởi vì đau
    Tình xưa nghĩa cũ người đã đốt
    Về đâu ta hỡi biết về đâu

    1/12/2010

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s