Cơn gió nào làm bờ cây rung rinh lá?
Nhẹ nhàng rơi những chiếc lá vàng rơi
Lá vàng rơi cây chao đảo dưới vòm trời
Từng chiếc lá vàng rơi rơi ngàn nơi
Em giã từ một chiều trong mưa gió
Vội vàng đi lau nước mắt khóc như cười
Vội vàng đi quên những tháng năm dài
Tình yêu đó anh mang suốt cuộc đời
Lá vàng rơi, lá vàng rơi cây buồn trơ trụi lá
Người xa người tình nghiêng ngả bơ vơ
Cành xa lá thương đời bao vất vả
Không trách hờn cơn gió loạn chiều thu
Cơn gió nào thổi tình yêu nghiệt ngã?
Và dòng sông mang chiếc lá đi hoài
Lá đành quên kỷ niệm của một thời
Cành ôm lá trong tình yêu tuyệt vời
Nhạc Phổ
Pingback: Sơn nữ – Hoàng Nhạc Đô & Trịnh Bửu Hoài « Nguyên Thoại
Pingback: Tình khúc sông và biển – Hoàng Nhạc Đô « Nguyên Thoại
Pingback: Nơi ấy em qua – Hoàng Nhạc Đô & Nguyên Thoại « Nguyên Thoại
Pingback: Lời nhạc có note – Vần L « Nguyên Thoại