Anh đã quen em từ thuở Xuân mang đầy thương nhớ
Anh đã quen em từ thuở cánh én dệt ngàn thơ
Anh đã quen em từ thuở nụ hoa vàng mới nở
Từ thuở áo trắng thơ ngây trong sân trường cánh phượng thơ ngây
Anh đã quen em từ thuở những ngày hè trăn trở
Anh đã quen em từ thuở lá Thu vàng nhẹ rơi
Anh đã quen em từ thuở ngàn trăng hòa khắp lối
Từ thuở em đến nơi đây giờ xa nhau nghẹn lời
Rồi từ thuở xa nhau mái tóc bồng bềnh buông
Anh nhìn em thấy lạ em đã về người ta
Rồi từ thuở xa em đôi mắt buồn câm nín
Anh vẫn nhìn đắm say triền miên trong đêm ngày
Anh cố quên em từ thuở khi Đông về buốt giá
Anh cố quên em từ thuở lạnh tím cả bờ môi
Anh cố quên em từ thuở nhìn nhau vờ xa lạ
Đời anh xuôi ngược sớm trưa mà còn yêu biết mấy cho vừa
Pingback: Sơn nữ – Hoàng Nhạc Đô & Trịnh Bửu Hoài « Nguyên Thoại
Pingback: Tình khúc sông và biển – Hoàng Nhạc Đô « Nguyên Thoại
Pingback: Nơi ấy em qua – Hoàng Nhạc Đô & Nguyên Thoại « Nguyên Thoại
Pingback: Lời nhạc có note – Vần Q « Nguyên Thoại