Lắt lay…
Về thu nắng nhẹ nhớ thương vời Chiếc lá bên thềm lặng lẽ rơi Kẻ đã đi xa cùng gió núi Người chưa nhắn kịp với mây trời Vòng tay thuở ấy xem chừng mỏi Ngấn lệ bây giờ có lẽ vơi Cố níu thời gian vào mộng tưởng Từng câu chuyện cũ lắt lay đời…
15/11/2010 phuongnhiaodai