Riêng mang…
(họa bài “Thăm mộ – Yên Hà“)
Và nắng xuân hồng chẳng ghé sang
Từ khi đất lạnh gói thân chàng
Hương nồng ủ lối hương nồng đã
Bước lẻ chao vòng bước lẻ đang
Vẫn nhặt vườn xưa bông bưởi trắng
Còn mơ phố cũ cánh mai vàng
Mà sao lặng lẽ người quay gót
Để giọt thu buồn một sớm mang
03/01/2012
Nguyên Thoại
Thăm mộ
(bài xướng)
Đông về cứ gọi nỗi buồn sang
Gió cuốn lá bay cạnh mộ chàng
Tôi đứng thầm lau dòng lệ nhỏ
Cây sầu lặng ngó nỗi lòng đang
Thương con ngõ cũ giàn hoa tím
Nhớ liếp tranh thưa mái rạ vàng
Có một mối tình son sắt lắm
Tim này vẫn nặng nỗi riêng mang
02/01/2012
Yên Hà
bài họa 1
Viếng mộ
Mỗi độ đông về lạnh lại sang
Buông lơi lá rủ nhớ thương chàng
Đầu xanh héo úa châu rơi quyện
Tóc bạc u buồn lệ nhỏ đang
Người đã đi rồi xa cõi tục
Tôi còn ở lại giữa chiều vàng
Sắt son tình mãi trinh nguyên giữ
Rối rắm tơ lòng vẫn nặng mang
Lehuuhau
Bài họa 2
Riêng mang…
Và nắng xuân hồng chẳng ghé sang
Từ khi đất lạnh gói thân chàng
Hương nồng ủ lối hương nồng đã
Bước lẻ chao vòng bước lẻ đang
Vẫn nhặt vườn xưa bông bưởi trắng
Còn mơ phố cũ cánh mai vàng
Mà sao lặng lẽ người quay gót
Để giọt thu buồn một sớm mang
03/01/2012
Nguyên Thoại
Bài hoạ 3:
Thăm mộ
Trời chiều gió lạnh tiết đông sang
Vạt nắng buồn soi mộ chí chàng
Vợ dại con khờ xa há nỡ
Tình sâu nghĩa nặng bỏ sao đang
Tơ chùng phím lạc tan kim cải
Trâm gãy bình rơi lỡ đá vàng
Âm cảnh dương trần hai lối rẽ
Người đi kẻ ở khối sầu mang
Hoàng Thứ Lang