Tóc Mẹ
Tóc sâu nhổ giúp mẹ xưa
Chỉ mươi sợi đục đặt vừ lòng tay
Chín năm… chín tháng… ngày ngày
Tóc con xanh, tóc mẹ phai nhạt dần
Mỗi lần trông mẹ vấn khăn
Giật mình: sợi bạc còn ngần ấy sao?
Một đời sung sướng, khổ đau
Sương sa bạc xóa tóc đầu rụng vơi
Vo vo sợi giắt đầu hồi
Lang thang sợi rải khắp nơi trong vườn
Sợi vương vào bát canh cần
Bữa ăn con nghẹn mấy lần, mẹ ơi
Rụng rồi, còn bạc chưa thôi
Mòn thêm cùng với dáng người lom khom.
Phạm Đình Ân
(nguồn: Tập thơ “Dâng Mẹ lòng con”)
Pingback: Dâng Mẹ lòng con – Tuyển thơ về Mẹ « Nguyên Thoại