Tảo tần – Nguyễn Liên Châu
Như trang giấy trắng hồn nhiên
Vô tư nét chữ con nghiêng tháng ngày
Với trường lớp bạn vui vầy
Cây cao bóng mát đong đầy tuổi xuân
Đâu hay có cõi vô cùng
Trở trăn lòng mẹ tảo tần gió sương
Cho con trẻ vẹn yêu thương
Một mình mẹ giữ nỗi buồn giấu riêng
Giật mình thấy tóc mẹ hiền
Lẫn nhiều sợi bạc ưu phiền lo toan
Mới hay trong ánh trăng vàng
Lẫn sau thơ mộng là ngàn đắng cay
Mới hay hai bờ vai gầy
Gánh gồng bão táp cho ngày mai vui
Mới hay chiếc lá vàng rơi
Cho chồi non biếc xanh trời bình yên
Những sợi tóc trắng lặng im
Mảnh mai nhưng cứa nỗi niềm lòng con
Con còn xanh tóc tay trơn
Mà dáng mẹ đã già hơn tuổi đời
Bao giờ dâng được niềm vui
Đánh đổi tần tảo ngược xuôi bây giờ
Cõi bao dung rộng vô bờ
Dẫu niềm vui mãi hững hờ mẹ ơi!
Nguyễn Liên Châu
(nguồn: Tập thơ “Dâng Mẹ lòng con”)
Pingback: Dâng Mẹ lòng con – Tuyển thơ về Mẹ « Nguyên Thoại