Ơi là nhớ – thơ Lục bát (Nguyên Thoại)

Ơi là nhớ !

Một người ở, một kẻ đi
Thả lại nỗi nhớ mà ghi dấu đời

Nhớ Xuân hương cỏ xanh ngời
Nhớ Hạ lưu luyến một trời phượng khoe

Nhớ Thu con gió theo về
Hơi Đông ngai ngái vụng về gối chăn

Nhớ gần gũi, nhớ xa xăm
Chỉ nghe ngơ ngẩn về thăm sớm chiều

Nhớ nào vơi được cô liêu
Xin người giữ lấy, dắt dìu… tháng năm !

Nguyên Thoại

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s