Người cha làm nghề sửa khóa, nuôi đứa con trai bại liệt đã mất mẹ . Năm nào cũng vậy, đến mùa Noel, một công ty dịch vụ thường thuê người cha đóng vai ông già Noel . Đêm lễ, người con nằm một mình trong căn phòng nghèo nàn, trống vắng, người cha phải đến những địa chỉ qui định . Mỗi khi đến những nhà đang sum vầy hạnh phúc, chúc những lời tốt đẹp, miệng ông cười rất tươi nhưng lòng đau nhói . Người cha đang nghĩ đứa con ở nhà một mình …
Sau đêm lễ, người cha kể cho con nghe vễ ông già Noel . Nào là râu ông bạc trắng, miệng ông cười rất tươi, tay ông lắc chuông vàng, vai mang túi quà, lòng tràn đầy tình thương trẻ thơ … Và ông sẽ đi bất cứ nơi đâu, đến không thiếu một đứa trẻ nào .
– Thế khi nào ông già Noel đến nhà mình hở ba ?
– Chắc sang năm con ạ!
Một năm nữa lại trôi qua . Người cha đến công ty đăng ký việc làm và đóng lệ phí một suất .
Đêm Noel, người con nằm mong ngóng và tưởng tượng mọi điều . Chợt ông Noel xuất hiện, đúng như hình ảnh ng*ời cha đã từng kể . Đến bên cậu, ông già nhẹ nhàng âu yếm:
“Ta biết con rất ngoan, rất yêu cha của con, con rất tốt bụng, con rất dũng cảm . Con rất … Chúc con một đêm an lành, nhiều hồng phúc … Chúc con …”.
Ông già Noel đi rồi, lòng cậu tràn ngập hạnh phúc . Cậu nhủ lòng sẽ kể với cha rằng ông già Noel rất nhân từ, rất yêu trẻ thơ và còn khóc với mình nữa cơ!
Nguyễn Đăng Khoa
(nguồn: Lắng nghe điều bình thường)
Pingback: Lắng nghe điều bình thường – Tủ Sách « Nguyên Thoại