Ngun ngút – thơ 4 chữ (Nguyên Thoại)

***

Ngun ngút…

Vẫn biết mình già
Nhưng mà con chữ
Cứ mãi lân la
Nên tình lại cứ

Em rời xa xứ
Một sớm thu về
Tôi ở lại quê
Nghe bờ tre níu

Mùa xuân nặng trĩu
Cánh én chao nghiêng
Mà sao ưu phiền
Chưa lần được trút

Xa rồi hun hút
Cả ánh mắt nhìn
Xa rồi ngùn ngụt
Đốt cả niềm riêng

Vẫn biết chung chiêng
Bao lần đếm mỏi
Gót lạc luân phiên
Làm sao người hỡi

Xa tầm tay với
Mưa nắng chia đường
Em gói yêu thương
Về miền đất lạ

Tình chưa hối hả
Đã vẹn câu thề
Tôi ở lại quê
Nghe lòng ngun ngút!

19/03/2012
Nguyên Thoại

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s