Giảng thơ Kiều, nhớ Mẹ
Mười năm qua, mẹ đi xa
Bùi ngùi con ngỡ như là hôm qua
Mười năm qua mẹ vắng nhà
Còn đâu bóng mẹ vào ra sớm chiều?
Sáng nay con giảng thơ Kiều
“Xót người tựa cửa” lòng hiu hiu buồn
Mẹ là suối, mẹ là nguồn
Mẹ dòng nước mát thơm hương giữa đời
Mười năm vắng bóng mẹ ngồi
Còn ai tựa cửa trông vời bóng con?
Đoàn Thương Hải
(nguồn: tập thơ “Dâng Mẹ lòng con”)
Pingback: Dâng Mẹ lòng con – Tuyển thơ về Mẹ « Nguyên Thoại