***
Nghĩ về Mẹ
Thơ cho vợ, cho con viết mấy tập rồi
Nay mới viết dòng thơ đầu về mẹ
Nhìn đứa con yêu hơn mọi thứ trên đời
Con ngỡ thấy lại mình hồi thơ bé
Nhường chồng con mọi miếng ngon
Chữ tâm, chữ nhẫn nhắc con mỗi ngày
Một đời lam lũ, đắng cay
Ra mồ còn đợi tốt ngày mới đi!
Chưa đầy sáu mươi, lưng mẹ đã còng
Con muốn ví mẹ như một cánh cung
Nhưng con lại băn khoăn:
Con có xứng là mũi tên của mẹ?
Sinh thời mẹ hay cho con ăn trứng lòng đào
Con muốn viết bài thơ về việc đó
Đến giờ mẹ đã trong tiểu sành
Mà bài thơ con vẫn đang viết dở
Mẹ hay ví mẹ như cây gỗ mục rồi
(Mà quả thật mẹ của con yếu lắm)
Hay trong tấm lòng bao dung của người
Con đã hóa đóa phong lan tươi thắm?
Sắp một mâm cơm
Thắp ba nén nhang
Vậy là các con cúng mẹ!
Mẹ đâu dạy con khấn vái từ dạo bé
Vốn tính ngang tàng nào con có lạy ai?
Nhưng giờ đây quá nửa đời người
Con vụng dại chắp tay bên bàn thờ
Lạy mẹ!
(Nhân ngày giỗ mẹ, 25.8. Canh Ngọ)
Đặng Hấn
(nguồn: tập thơ “Dâng Mẹ lòng con”)
Pingback: Dâng Mẹ lòng con – Tuyển thơ về Mẹ « Nguyên Thoại