Cõng nắng – thơ Đường luật (Nguyên Thoại)


***
Cõng nắng

Không còn cõng được nắng trên vai
Quang gánh thâu đêm cứ miệt mài
Hạ sớm lò mò đôi ước nguyện
Thu chiều bịn rịn chút tàn phai
Mơ hoài vắng lặng bơ phờ nhóm
Đợi mãi đăm chiêu vớ vẩn nhoài
Níu chữ yêu thương làm thước ngọc
Khuôn vàng lạ lẫm vượt tầm ai

13/04/2012
Nguyên Thoại

*** 

(Bài họa 1)

Mắc nợ

Từng chiều ngóng chữ ghé bờ vai
Nghiên mực ngày đêm vẫn ráng mài
Ngơ ngẩn vầng trăng lên lại lặn
Âm thầm chiếc lá thắm rồi phai
Thu đông đợi nắng buồn tay gõ
Xuân hạ chờ mưa chán cảnh nhoài
Vội vã, ồn ào… đời vẫn thế!
Riêng mình mắc nợ chốn trần ai

14/04/2012
Thu Phong

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s