Bên sân – Nguyễn Thị Quyên

Một khung trời vàng rơm. Chút nắng cuối cùng hắt qua cửa. Nhà tôi – buổi chiều tà. Lũ trẻ chăn trâu chún tôi tụ tập lại, dàn trận đánh nhau. Nó ngôi co ro, run rẩy tội nghiệp. Căn bệnh tim của nó đã tước mất cái quyền làm con trẻ như những đứa trẻ cùng xóm chúng tôi dù chỉ trong một trấn đánh giả. Nhà nó nghèo lắm, nhưng nó ngoan, nó luôn bảo với tôi về lời dặn của mẹ nó: “Khi nào mẹ có tiền để chữa bệnh, rồi con hãy chơi cùng chúng nó.”

Chiều vàng, nắng sắp tắt. Không còn nó ngồi xem chúng tôi dàn trận nữa. Mẹ nó thẫn thờ ngồi bên bát nhang. Tôi cay sống múi, thế là bên sân nhà tôi không còn một đứa trẻ chăm chú nhìn chúng tôi thèm thuồng.

Nguyễn Thị Quyên
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 480)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s