Tiếc nuối – Nguyễn Thị Minh Hiền

Mẹ bị bệnh nan y.
Tối hôm ấy, mẹ nắm tay tôi
– Con gái mẹ xinh quá! Mười tám rồi còn gì?!
Rồi mẹ nhìn tôi, thở dài:
– Con gầy quá. Học thi vất vả lắm phải không? Nói chuyện cho mẹ nghe đi! Nhưng thôi. Con phải giữ gìn sức khỏe, đi ngủ đi!

Mẹ ra đi lúc đêm tàn. Trên trời chỉ còn một ngôi sao lặn muộn, chờ rước linh hồn mẹ về trời.
Suốt hai chục năm nay, lòng tôi luôn tiếc nuối, sao tôi không thức chuyện trò với mẹ suốt đêm.

Nguyễn Thụy Minh Hiền
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 501)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s