*
Mắc nợ
Cánh phượng ấy tự dưng mắc nợ
Nên theo người về ở thành xưa
Tưởng rằng Huế chỉ là mưa
Ai ngờ thắm đỏ như chưa dầm dề
Con đường ấy chưa hề quen biết
Theo ai rồi da diết lần theo
Sông gầy nước chẳng trong veo
Vẫn mơ màng thuở thuyền neo bến chờ
Chiều buông gió ngẩn ngơ quá đỗi
Áo lụa vàng bối rối ngựa xe
Cho lòng rộn cả tiếng ve
Khi bờ vai cuống nón che nghiêng tình
Xa xưa ấy một mình ai kể
Ai nghe rồi bồng bế nhau đi
Ngàn năm Huế vẫn như ri
Dẫu mơ và thực có chi… cũng đành!
20/04/2012
Nguyên Thoại
Vời thương
Cánh phượng ấy vô tư quá đỗi
Nương náu chiều bối rối tay đan
Con đường quấn quýt bàn chân
Người về kẻ ở mấy lần rưng rưng
Hàng thông ấy đã từng gặp gỡ
Ken mầm xanh bỡ ngỡ mắt ai
Nón nghiêng ngơ ngẩn bờ vai
Cho người cõng nắng gót hài chênh chao
Ngọn gió ấy thì thào năm tháng
Trên sông đời là thoáng mây bay
Biết không dài rộng vòng tay
Vẫn thương một lối vui vầy sớm hôm
Mùa hạ ấy hoài ôm tâm tưởng
Để mỗi chiều ngường ngượng tình xa
Hương mơ đẫm chéo lụa là
Mở ra khép lại đôi tà luyến thương
20/04/2012
Thu Phong