Thấy cây nhớ Mẹ
Nhà tôi có khóm xương rồng
Hồi mẹ còn sống tôi trồng, mẹ chăm
Thấm thoát mà đã bốn năm
Mẹ đi vào cõi vĩnh hằng mẹ ơi!
Cây hoa giờ đã lớn rồi
Lá xanh, hoa đỏ, cây thời thẳm nâu
Chắc hoa tưởng mẹ đi đâu
Ít ngày về lại tưới bầu cây thôi
Cây ơi! Cây hiểu cho tôi
Thấy cây tôi nhớ khôn nguôi mẹ hiền
Ngô Duy Huân
(nguồn: tập thơ “Dâng Mẹ lòng con”)
Pingback: Dâng Mẹ lòng con – Tuyển thơ về Mẹ « Nguyên Thoại