Viếng Mẹ
Nhỏ nhoi nấm mộ mẹ tôi
Hai lăm năm lẻ lưng đồi chênh vênh
Một đời chiếc bách lênh đênh
Nắm xương còn lại một mình chốn đây
Giữa đồi không một bóng cây
Để con chim nhỏ lạc bầy ghé thăm
Quạnh hiu là chỗ mẹ nằm
Vầng trăng và xác con tằm héo hon
Hỡi người buộc bụng nuôi con
Cô đơn đến thác hãy còn cô đơn?
Huy Huyền
(nguồn: tập thơ “Dâng Mẹ lòng con”)