Sáu tuổi, tôi theo bố trên đường. Trên bờ đê nhầy nhụa, trơn ướt, bước chân bố hằn lên mạnh mẽ, vững chãi. Tôi gắng sức sải chân dẫm vào, nghĩ: “Mình sẽ không trượt ngã”. Bố mỉm cười, nhìn tôi trìu mến: “Con hãy đi với chính bước chân của mình. Đừng đi trên dấu chân có sẵn”. Tôi nhìn bố lắc đầu không hiểu.
Lớn lên. Vào đời. Tôi khao khát khẳng định mình, nhưng lại tự đánh mất chính mình. Thất bạ, tôi gục khóc. Nhớ lời bố xưa. Hiểu ra, nhưng bố không còn nữa.
Nguyễn Thị Hoa Niên
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 334)