Mẹ tôi – Nguyễn Bích Phụng

Mẹ tôi!

Học sinh trường làng học yếu, tôi bảo về nhà kèm thêm. Những lúc ấy mẹ chống gậy ra hiên lắng nghe, nhìn tôi và học trò ánh mắt trìu mến.

Hôm tôi sốt dặn mẹ cho các em về. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe tiếng mẹ đọc bài rồi gõ từng nhịp thước xuống bàn. Tiếng diễn vần “bài quả cam” vang lên, lần bước ra tôi thấy mẹ cầm nhành cam giảng say sưa… “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”… Tôi sực nhớ mẹ từng là giáo viên trong chiến khu và những năm sau hò bình.

Nguyễn Bích Phụng
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 334)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s