Chị – Hán Hùng Đạt

Chị

Mẹ than: “Mày không thương tao. Đi đi, về về bày năm rồi. Ít gì?”

Chị cúi đầu, tay vẫn bóp nhẹ nhẹ đôi chân gầy guộc của Mẹ…

Bảy năm đi làm cô giáo ở cái xứ nghèo xơ xác, chị không nỡ bỏ. Tiền thù lao chị đem mua sách vở, bút mực cho lũ trẻ. Mấy đứa trẻ đen đủi đất bùn. Có lần chị mượn tiền Mẹ lo đám tang cho một đứa học trò xấu số bị lún bùn khi đang mò cua ngoài đồng. Chị khóc cả tuần…

Anh lo cho chị chỗ làm ở Sài Gòn. Chị lắc đầu: “Em không nỡ… “. Bảy năm. Anh chờ chị một cái gật đầu. “Không nỡ… “ hoài sao?

Hán Hùng Đạt
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 392)

Truyện ngắn 100 chữ vần C


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s