Đóa hồng cho Bố
Mẹ mất. Bố sống một mình. Anh em chúng tôi công thành danh toại, mỗi đứa một nơi, thường gởi tiền về cho Bố.
Mười năm lặng lẽ trôi…
Tết nay về đủ. Thấy Bố quạnh hiu quá, bàn nhau “kiếm một bà để Bố nương nhờ lúc chiều tà bóng xế”.
Bố cười.
Người đàn bà bước vào sân đúng lúc ông thầy cúng dõng dạc xướng: “Tang gia tựu vị…”
Bà sững sờ buông chiếc va li xuống, nghiêng mình kính cẩn đặt đóa hồng trước di ảnh Bố, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống cùng chúng tôi.
Võ Văn Tồn
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 515)