Mưa
Mưa! Hà Nội, phố trắng xóa mịt mờ. Mình con nơi gác trọ ước thật nhiều mưa rơi. Chiều nay, lại mưa! Trời đất muốn giao hòa. Thơ con dường như có cánh.
Mưa! Quê nhà, ruộng muối của mẹ thành hư không, mái nhà thêm nhàu nát. Cầm lá thư của con gái trên tay, mẹ nén tiếng thở dài. Sáng mai tất tả ngược xuôi, mẹ chạy vạy sao cho kịp tiền gửi con trước ngày thi.
Mưa! Con hóa nhà thơ. Mẹ còng lưng thêm một chút.
Ngô Thị Ngãi
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 397)