Nhón chân
Mỗi lần đi làm về có thói quen tháo giày quẳng sang một bên. Mẹ không nói gì, ba nhắc nên nhẹ tay để mẹ nghỉ trưa; phần mình lại cứ hay quên.
Mẹ tôi thức khuya chuẩn bị hàng chạy chợ vào sáng sớm nên đối với mẹ giấc trưa rất quan trọng. Nhớ thuở nhỏ chẳng cần người nhắc ngang qua phòng mẹ là nhón chân cốt đi cho thật khẽ. Có khi thức giấc thấy tôi nhón chân mẹ cười không khen, không chê nhưng mãn nguyện.
Bây giờ mẹ không chạy chợ, nhưng tuổi già giấc trưa lại rất cần… nhưng mình không nhón chân như hồi xưa mỗi khi ngang phòng mẹ.
Võ Thành An
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 457)