Như thật
Sinh thời, ông rất thích ăn trái cây. Con cháu ở xa, thi thoảng có đứa về thăm, biếu vài thức quả lạ, ông mừng lắm. Thế mà chẳng phải đứa nào cũng nhớ…
Ông mất. Mỗi dịp giỗ chạp, cháu con lại hạ mâm quả nhựa trên bệ thờ xuống rồi đặt lên đó cơ man nào là trái cây mọi miền, toàn loại hảo hạng cả, để ông được hưởng chút “hương hoa gọi là…”.
Vãn cuộc, chúng lại “truống đồ cúng” xuống, ăn tráng miện và đặt lên đó mâm quả nhựa đầy bụi bặm… Thứ quả nhựa, mà nhìn xa, cứ y như quả thật!
Nguyễn Vĩnh Nguyên
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 391)