Cưng
Từ nhỏ cho đến lớn, chị cứ hay gọi em trai là cưng.
Bận bịu suốt, chị em ở xa ít có dịp gần nhau. Bẵng một thời gian, lần gặp, chị tóc muối tiêu, em trai thì không còn trẻ nữa. Níu tay chị hỏi: “Dạo này cưng khỏe không? Có nhà chưa…?”.
Mừng mừng, tủi tủi. Cứ nghĩ chị quên rồi tiếng cưng xưa.
Võ Thành An
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 475)