*
SỎI ĐÁ NÊN DUYÊN
Ta lại trở về với những sớm mai
Có chú chim non hót lời thật nhẹ
Có đôi môi cười và mắt thật khẽ
Gởi hồn nhiên vào chút nắng vừa lên
Chùm ước mơ nào kẻ nhớ người quên
Để bờ mộng mị bắt đền năm tháng
Em đến tình cờ như đêm chờ sáng
Giọt sương chợt đùa ngọn cỏ tình nhen
Lạc bước quên đường nắng chợt lênh đênh
Loài hoa không tên bỗng thành kỷ niệm
Con thuyền năm nao ghé bờ ghé bến
Chở mối tình đầu len lén về xuôi
Ta lại trở về với những ngày vui
Cận kề bên nhau mấy dòng tâm sự
Đôi chút nỗi niềm mặc tình em cứ
Chia sớt chuyện trò lối cũ đường xưa
Chiều xuống bên thềm nắng cũng như mưa
Hoa lá xôn xao vẫn chừa một lối
Lặng ngắm trăng khuya cung đàn bổi hổi
Thắp ánh sao trời đá sỏi nên duyên…
14/02/2011
Nguyên Thoại
__________________________________________
*
Vào đọc thơ mà chẳng muốn bước ra tẹo nào. Thường vào nhà ai đọc trộm thơ xong lặng lẽ bước ra, nhẹ nhàng lắm… hiếm khi để lại dù chỉ 1 dòng chữ bé tẹo teo. Vì sợ, cứ như 1 cuộc hẹn mà chẳng thấy người đến hay trả lời giùm 1 “câu cộc lốc” cũng an lòng! Nghĩ vậy nên thôi không hẹn cùng ai. Nhưng vào đây để lại nhiều lời quá hỏng biết rằng có phiền chủ nhà chăng??