*
TƠ MÀNH
Một đoá sen thôi gởi lắm điều
Hôm nào chớm nụ giữa bờ yêu
Nâng niu cánh mỏng bàn tay dỗ
Phảng phất hương tình ngọn gió thêu
Mới dệt thềm Xuân ươm vạn nẻo
Vừa len gót Hạ úa trăm chiều
Duyên chưa tới ngõ mù tăm lối
Chỉ mảnh tơ mành Nguyệt Lão trêu
07/05/2012
Nguyên Thoại
_______________________________________________
bái xướng
Vườn thơ lưu luyến…
Vườn thơ ngày ấy đã tiêu điều
Cỏ lấn rêu chờm nhạt dấu yêu
Liễu rũ cành phơi sương lại đổ
Sen tàn đóa rụng gió còn trêu
Duyên hờn bước chậm… thờ ơ bước
Ngày giận chiều phai… khắc khoải chiều
Biết đến bao giờ người trở lại
Cho tràn lối nhỏ tiếng cười thêu
06/ 05/ 2012
Yên Hà
Vườn thơ lưu luyến…
Ghé lại vườn thơ nhớ đủ điều
Đâu rồi lối cũ dấu chân yêu
Hồ sen ảm đạm bầy ong lượn
Cội liễu mơ màng lũ bướm trêu
Bước nhỏ đường trơn ai đếm bước
Chiều phai nắng nhạt vịt kêu chiều
Người xưa trở lại buồn man mác
Ngắm áng mây trời ngỡ gấm thêu
07/ 05/ 2012
Hoàng Thứ Lang
Vườn thơ lưu luyến…
Dạo bước vườn thơ nghiệm những điều
U hoài trộn lẫn với thương yêu
Êm tai ríu rít chim đùa giỡn
Mát mặt nâng nâng gió cợt trêu
Sớm vọng cố nhân nguyên buổi sớm
Chiều mong tri kỷ cả ban chiều
Chân hoang lạc lõng buồn khôn xiết
Sương khói buông mành tựa chỉ thêu
Dấu Chân Hoang
Tình sầu
Muốn nói cùng ai vạn ức điều
Nhưng lời đã nghẹn tiếng em yêu
Tình duyên gắn bó tơ ông buộc
Định số chia lìa tạo hoá trêu
Lã chã dòng châu khi nắng xế
Rưng rưng ngấn lệ lúc trời chiều
Giăng sầu chất ngất hồn tan nát
Kỷ niệm xưa còn cặp gối thêu
Hoàng Thứ Lang