Thơ Tagore – Tâm Tình Hiến Dâng

CÂU 41-50

41

Tôi khao khát nói lời tâm tình thầm kín nhất, những lời tôi phải nói với em, song còn ngần ngại vì sợ em sẽ bật cười chế nhạo mất thôi.

Đó là lý do tôi tự giễu mình, đem những bí ẩn riêng tư ra đùa đùa cợt cợt.

Tôi xem nhẹ nỗi khổ đau riêng tư, vì sợ em cũng coi thường như thế.

Tôi khao khát kể cho em nghe lời thành thực nhất, những lời tôi phải nói với em, song còn ngần ngại, vì sợ em sẽ chẳng tin điều tôi sắp nói.

Đó là lý do tôi nguỵ trang chúng thành điều không thực, rồi nói ngược những gì muốn nói. Tôi làm phi lý nỗi khổ đau riêng tư, vì sợ em cũng cho là như thế.

Tôi khao khát dùng lời yêu quý nhất, những lời dành riêng cho em, song còn ngần ngại vì sợ em chẳng đền bù giá trị tương đương.

Đó là lý do tôi nói với em lời phũ phàng và khoa trương lòng mình có sức mạnh chai lỳ. Tôi làm cho em đau khổ, vì sợ chưa bao giờ em biết khổ đau là gì.

Tôi khao khát ngồi im lặng bên em, song còn ngần ngại, vì sợ nỗi lòng riêng tư sẽ bộc lộ hết trên môi.

Đó là lý do khiến tôi bập bẹ, thì thầm và giấy kín lòng mình sau lời nói.

Tôi thẳng tay bóp nghẹt đau thương, vì sợ em cũng làm như vậy. Tôi khao khát rời em rồi đi thật xa, song còn ngần ngại, vì sợ em biết lòng tôi chỉ là hèn nhát mà thôi.

Đó là lý do khiến tôi ngẩng cao đầu, thẫn thờ bước tới trước em. Anh mắt khăng khít em nhìn da diết khiến đau thương trong tôi mãi mãi mát tươi.  

42

Này gã điên, say mềm say miết. Nếu đạp tung cửa rồi ra đường làm hề đùa giỡn; nếu giốc cạn hầu bao qua đêm thâu và chẳng thèm bận trí lo xa; nếu bước chân vào lối ngõ lạ kỳ rồi vui chơi với những gì vô dụng, thì cũng chẳng cần để ý thì ca cùng lý trí làm chi. Nếu trương buồm ra khởi trước khi phong ba ào tới, chắc anh sẽ làm gẫy mái chèo. Lúc đó tôi sẽ theo anh, anh bạn ơi, tôi sẽ say tuý luý, sẽ trác táng bất cần đời.

Tôi đã tiêu hoang ngày tháng với những người láng giềng thận trọng, khôn ngoan.

Tôi biết quá nhiều nên tóc đã ngả màu tro. Tôi thấy quá nhiều nên mắt chẳng còn tinh sáng. Đã bao năm tôi gom góp, nhặt thu sự vật từng mẩu nhỏ, từng mảnh vụn để rồi lại bóp nát, giẫm chân lên và tung hê cho gió bốn phương, vì lẽ tôi hiểu tuyệt đỉnh của khôn ngoan là say tuý lúy, là trác táng bất cần đời.

Cứ để mọi ưu tư, thắc mắc biến tan; cứ để mặc tôi hoàn toàn lạc lối. Cứ để men say choáng váng ùa tới cuốn tôi đi khỏi những neo buộc giàng.

Đời này chẳng thiếu người xứng đáng, người cần cù, người hữu dụng, người khôn ngoan. Có người dễ dãi lúc đầu, có người tao nhã về sau. Hãy cho họ hạnh phúc, giàu sang và xin để riêng tôi khùng dại, vật vờ. Vì lẽ tôi hiểu cứu cánh của mọi việc làm là say tuý luý, là trác táng bất cần đời.

Phút này tôi thề trả lại cuộc đời mọi mong cầu được đứng vào hàng những người đoan chính. Tôi buông trôi niềm kiêu hãnh về kiến thức cùng nhận biết chính tà. Tôi sẽ đập tan con thuyền ký ức và rắc rơi giọt lệ cuối cùng. Với bọt rượu đỏ hồng tôi sẽ tắm nhuộm tiếng cười vang âm lanh lảnh. Ngay lúc này tôi sẽ xét nát hình thức kiên định cùng huy hiệu khiêm cung. Trịnh trọng tôi thề sẽ thành vô dụng, sẽ say tuý luý, sẽ trác táng bất cần đời.  

43

Không đâu các bạn, tôi sẽ chẳng bao giờ làm người ẩn sĩ dù cho các bạn có nói gì đi nữa. Tôi sẽ chẳng bao giờ là người ẩn sĩ nếu nàng không ước thệ cùng tôi.

Tôi quyết tâm sẽ chẳng bao giờ thành ẩn sĩ nếu chưa tìm được nơi náu thân rợp mát và một bạn tâm giao để khổ hạnh cùng mình.

Không đâu các bạn, tôi sẽ chẳng bao giờ rời bếp lửa, mái nhà ấm êm để ẩn mình trong tịch mịch rừng xanh, nếu không có tiếng hớn hở vui cười vang ầm trong bóng mát, nếu không có tà áo vàng nghệ phất phơ trong gió và nếu không có những tiếng thì thầm nhè nhẹ làm cho tịch mịch rừng xanh sâu thẳm thêm hơn.

Tôi sẽ chẳng bao giờ là người ẩn sĩ.  

44

Thưa cha tôn kính, xin cha tha thứ cho hai kẻ tội lỗi này. Gió Xuân hôm nay đang thổi mạnh từng cơn cuốn lôi đi cả các bụi lẫn lá vàng cùng những điều cha chỉ giáo.

Xin cha đừng nói đời là hư không, vì hai đứa chúng tôi chỉ một lần cầu hòa cùng thần chết và chỉ được thành bất tử trong vài giờ ngắn ngủi ngát hương.

Nếu quân lính nhà vua có hung hăng kéo lại, chúng tôi sẽ chỉ buồn bã lắc đầu mà nói: “Các anh đang quấy nhiễu chúng tôi. Nếu phải làm trò ồn ào này thì các anh cứ đem vũ khí đua tranh ở nơi nào khác. Vì chúng tôi chỉ được thành bất tử trong một vài khoảnh khắc dịu êm”.

Nếu có người thân thiện tới hỏi, chúng tôi sẽ khiêm tốn cúi chào và nói: “Niềm may mắn quá chừng này làm chúng tôi bối rối. Trên bầu trời mênh mông, nơi chúng tôi sống, chốn ở thật hiếm khan. Vì lẽ mỗi độ Xuân về hoa nở tưng bừng, ong bay từng đám chen cánh rộn ràng. Thiên đường nhỏ bé nơi chỉ có hai người bất tử chúng tôi nương sống lại chật hẹp vô chừng.  

45

Với những người phải ra đi, hãy chúc họ điều may và xóa hết dấu chân in trên mặt đường.

Hãy hân hoan đón vào lòng cái gì dễ dãi, cái gì giản đơn, cái gì gần gũi.

Hôm nay là ngày hội của yêu ma; chúng chẳng biết khi nào sẽ chết.

Hãy để tiếng mình cười vang chỉ là nguồn vui vô nghĩa như tia sáng lấp ánh trên ngọn sóng lăn tăn.

Hãy để đời mình nhẹ nhàng nhẩy múa bên biên giới thời gian như sương mai trên búp nhọn đầu phiến lá.

Rồi dạo trên dây tơ cung điệu dặt dìu lúc nhặt lúc khoan.  

46

Em bỏ tôi ra đi đơn chiếc. Tôi nghĩ mình sẽ phải nhỏ lệ tiếc thương, phải khắc vào tim hình bóng em cô đơn để kết thành bài ca óng chuốt.

Nhưng mà số phận hẩm hiu, có bao lăm ngắn ngủi đời người.

Tuổi xanh úa tàn theo năm tháng, ngày Xuân lén lút ra đi, hoa mong manh chết dần vô ích. Có bậc trí giả bảo tôi rằng đời chỉ là giọt sương mai đọng trên cánh lá sen.

Liệu có nên lãng quên tất cả điều này để chỉ dõi theo một người đã dứt áo ra đi không một lời từ biệt? Làm như vậy thực sỗ sàng ngớ ngẩn, vì lẽ có bao lăm ngắn ngủi đời người.

Vậy thì hãy lại đây những đêm mưa của ta với bước đi lộp bộp; hãy cười lên hỡi mùa Thua vàng ửng; và hãy về đây hỡi tháng đầu Xuân vô tình, về đây để ban cho vạn vật muôn loài những nụ hôn trìu mến.

Em lại và em, em cũng lại?

Em yêu của tôi, em đã rõ chúng mình là phàm nhân. Liệu có khôn ngoan không nhỉ khi mở rộng lòng chờ đón một người đã hướng tâm hồn về nơi khác? Vì lẽ có bao lăm ngắn ngủi đời người.

Kể cũng thú vị khi ngồi vào một xó trầm tư rồi dệt vần thơ; ý rằng em là vũ trụ của riêng tôi.

Kể cũng can trường khi ôm kín nỗi buồn riêng không cần một ai an ủi.

Nhưng có bột mặt tươi vui ngó vào khung cửa, đưa mắt tìm mắt tôi. Tôi chẳng thể làm gì mà chỉ lau khô lệ ướt rồi đổi điệu bài ca. Vì lẽ có bao lăm ngắn ngủi đời người.  

47

Nếu em muốn, tôi sẽ ngừng tiếng hát.

Nếu lời tôi ca làm tim em rung động, tôi sẽ thôi không nhìn em nữa đâu.

Nếu lời tôi ca bỗng dưng làm em sửng sốt trong lúc đang đi, tôi sẽ rẽ sang một bên và bước theo ngả khác.

Nếu lời tôi ca làm em bối rối trong lúc kết hoa, tôi sẽ tránh không vào vườn em vắng lặng.

Nếu lời tôi ca làm nước sông rợn sóng, dại ngây, tôi sẽ thôi không chèo thuyền lại gần bờ phía bên em.  

48

Em yêu! Hãy giải thoát anh khỏi dây giàng buộc âu yếm của tình em.

Thôi đủ rồi, xin đừng thêm nữa men rượu nồng của những nụ hôn trìu mến.

Màn hương thơm này ngào ngạt làm ngộp tim anh.

Xin mở toang hết cửa, dành không gian cho ánh sáng ban mai.

Anh lạc lối trong em, đắm chìm vào vòng tay ve vuốt.

Xin cho anh thoát khỏi ngải tình quyến rũ, và trả lại nguồn sống thanh xuân để rồi trao em trái tim vừa thoát ách ngục tù.  

49

Tôi cầm tay nàng ghì chặt nàng vào ngực. Tôi cố ôm đầy trong tay mình dáng vẻ yêu kiều, đoạt cướp bằng môi mình nụ cười tươi tắn, uống cạn bằng mắt mình ánh mắt u huyền.

Nhưng mà tất cả đâu rồi nhỉ? Màu xanh ai có thể gạn lọc khỏi bầu trời?

Tôi cố nắm chặt trong tay vẻ đẹp; vẻ đẹp thoát tuột chỉ để lại thân xác không hồn.

Rã rời, luýnh quýnh, tôi hồi tỉnh.

Làm sao thân xác sờ nắm được đóa hoa chỉ riêng tinh thần tiếp xúc nổi? 

50

Tình yêu, lòng ta ngày đêm khao khát gặp ngươi – khao khát cuộc gặp gỡ thật giống như cái chết nuốt trôi tất cả.

Hãy quét ta đi như phong ba bão táp, đoạt hết những gì ta có, phá tan giấc ngủ cùng mộng mị và chiếm hết vũ trụ của riêng ta.

Trong cảnh hoang tàn ấy, lúc tâm thần trần truồng tuyệt đối, hãy để hai ta hòa thành một trong vẻ đẹp tuyệt vời.

Hỡi ơi, ước mãi mơ hoài! Tìm đâu thấy hy vọng đoàn tụ như thế trừ nơi Người, Thượng Đế của lòng tôi!

Tác giả Rabindranath Tagore
(Dịch giả: Đỗ Khánh Hoan) 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s