Thơ Tagore – Tâm Tình Hiến Dâng

CÂU 31-40

31

Tim tôi, cánh chim vùng hoang dại, đã thấy cả một phương trời trong mắt em. Mắt ấy là nôi ngủ của bình minh; mắt ấy là vương quốc các vì sao đêm.

Lời tôi ca biến tan trong chiều sâu mắt em. Xin cho tôi bay vút bay vút lên cao trong phương trời ấy, trong mênh mông cô quạnh của phương trời ấy.

Xin cho tôi xé tan những màn mây rủ che và tung rộng đôi cánh trong ánh triêu dương thuộc phương trời trong mắt em.  

32

Anh yêu, hãy nói em hay nếu điều này hoàn toàn là thực; hãy nói em rõ nếu điều này là sự thật.

Khi đôi mắt này loé lên làn chớp, mây đen trong lồng ngực anh nổi bão táp trả lời. Có phải môi em thơm dịu như nụ hoa tình đầu hé nở, lần đầu tiên biết mình yêu đương.

Có phải những kỷ niệm xa xưa, những tháng ngày Xuân tàn lụi vẫn còn vương rớt trên tay chân em?

Có phải trái đất giống một hồ cầm vẫn thường rung ngân lời ca khi chân em chạm tới?

Có phải sương lạnh từ cặp mắt màn đêm đã rớt xuống khi chợt thấy em dạo bước? Và có phải ánh sáng ban mai đã hân hoan vui sướng lúc bình minh trùm kín thân em?

Có phải, có phải tình anh đã một mình phiêu du qua bao thời đại, qua bao thế giới chỉ để tìm em?

Có phải cuối cùng lúc thấy em rồi niềm khao khát bao năm trong anh đã kiếm tìm yên bình tuyệt đối trong mắt, trên môi, trên suối tóc chảy dài và trong giọng em nói dịu dàng?

Và có phải lẽ nhiệm mầu huyền bí của Vô Tận Vô Cùng đã khắc nơi này vầng trán em nhỏ bé không anh? Nói em nghe, anh yêu, nếu tất cả đều là sự thật? 

33

Anh ơi, em yêu anh. Xin anh tha thứ cho tình em. Như chim lạc lối, em sa vào lưới. Khi tim rung động, màn che tuột rơi, lòng em phơi trần.

Anh yêu, xin đem xót thương bao phủ trái tim trần trụi ấy và tha thứ cho tình em.

Nếu không thể yêu thương, xin tha thứ nỗi khổ đau em đang chịu đựng. Đừng đứng từ xa nhìn em bực bội.

Em sẽ lẩn vào xó góc, ngồi trong bóng tối nâng hai tay che kín nỗi trơ trẽn bẽ bàng.

Đừng nhìn em nữa, anh yêu, hãy tha thứ khổ đau em đang chịu đựng. Nếu yêu em, xin tha thứ nguồn vui em đang sống.

Khi sóng nguồn hạnh phúc cuốn lòng em trôi xa, đừng cười em buông thả đầy hiểm nguy.

Khi ngự trên ngai vàng, em sẽ thống trị anh bằng tình yêu đầy quyền uy áp chế. Lúc đã như một nữ thần, em sẽ ban cho anh thật nhiều ân huệ, những ân huệ riêng tư.

Anh yêu, hãy chịu đựng niềm kiêu hãnh và tha thứ nguồn vui em đang sống.  

34

Đừng đi đâu xa, em yêu, nếu chưa xin phép. Suốt đêm anh đã canh chừng; giờ đây mi mắt nặng chĩu vì buồn ngủ.

Anh sợ mất em khi đã ngủ say. Đừng đi đâu xa, em yêu, nếu chưa xin phép.

Anh đứng dậy đưa tay tìm em rồi tự hỏi: “Hay là mình mơ?”

Liệu anh còn có thể làm gì khác hơn là đem lòng mình mà buộc lấy chân em rồi ghì chặt vào lồng ngực!

Đừng đi đâu xa, em yêu, nếu chưa xin phép. 

35

Em giỡn cợt vì sợ tôi hiểu quá dễ dàng; em cất tiếng cười để giấu che giọt lệ âm thầm. Tôi hiểu, tôi hiểu nghệ thuật em dùng. Chẳng bao giờ em nói lời muốn nói.

Em tránh né bằng trăm phương nghìn kế, vì sợ tôi không mến trọng thân mình. Em đứng tách riêng, vì sợ tôi lầm với nhiều người khác. Tôi hiểu, tôi hiểu nghệ thuật em dùng. Chẳng bao giờ em đi lối muốn đi.

Em đòi hỏi nhiều hơn người khác. Đó là lý do em chẳng cần tỏ bày. Dáng đùa cợt, vẻ thờ ơ, em khước từ quà tôi trao tặng. Tôi hiểu, tôi hiểu nghệ thuật em dùng. Chẳng bao giờ em nhận món quà muốn nhận.  

36

Chàng thì thầm: “Em yêu, ngước mắt nhìn anh”. Tôi nghiêm khắc nhìn chàng và nói: “Anh hãy đi đi!” Nhưng chàng bất động.

Chàng đứng trước mặt cầm hai tay tôi. Tôi nói: “Đừng gần em nữa!” Song chàng không đi.

Chàng úp mặt bên tai tôi. Nhìn chàng tôi nói: “Sao anh lại thế!” Nhưng chàng lặng thinh.

Môi chàng chạm vào má tôi. Rùng mình, tôi bảo: “Táo tợn quá chừng!” Nhưng chàng chẳng tỏ vẻ ngượng ngùng.

Chàng cài bông hoa lên tóc tôi. Tôi nói: “Vô ích lắm!” Dẫu vậy chàng cứ đứng thừ người không nhúc nhích. Chàng gỡ vòng hoa ở cổ tôi ra rồi mang đi. Mắt đẫm lệ, tôi tự hỏi lòng: “Sao chàng không lại?”

37

Giai nhân ôi! Vòng hoa đẹp tươi em đang kết có thể nào em choàng lên cổ tôi chăng? Nhưng, phải biết vòng hoa duy nhất tự tay tôi kết là để tặng nhiều người, cho những người chỉ thoáng hiện, cho những người ở vùng đất hoang vu chưa ai khám phá, cho những người thi nhân xưng tụng trong các bài ca.

Đã quá muộn rồi khi muốn tình em tim tôi đền đáp lại.

Đã có một thời đời tôi như một nụ hoa, hương thơm còn ấp trong hoa ấy. Hương nay bay tỏa bốn phương trời. Ai biết vui nào diệu kỳ hơn khi hương kia thu lại được. Ai biết vui nào diệu kỳ hơn khi hương kia phong lại được?

Tim tôi là của mọi người; tim tôi không phải của tôi dành riêng cho một ai.  

38.

Em yêu, xưa kia thi nhân của em đã từng ấp ôm đại mộng oai dũng phi thường.

Hỡi ôi! Thiếu cẩn trọng, tôi để mộng va vào vòng khuyên rổn rảng em đeo và rơi vào sầu não bi thương.

Mộng vỡ tan thành ca đoạn, rồi vãi vung rơi dưới chân em.

Tôi chở đầy thuyền những truyện chiến chinh xa xưa; thuyền tôi nổi chìm trong những đợt bóng cợt cười, thuyền ngấm đầy lệ rồi chìm sâu dưới nước.

Em yêu, hãy biến mất mát này thành may mắn cho tôi.

Nếu khát vọng của tôi muốn lưu danh bất tử sau khi lìa đời đến nay đã tan từng mảnh, em hãy làm cho tôi bất tử ngay trên thế gian này.

Được vậy, tôi sẽ chẳng khóc than những gì đã mất và cũng chẳng trách oán chi em, người tôi yêu, yêu hết lòng.  

39

Suốt buổi sáng tôi cố kết cho xong vòng hoa, nhưng hoa cứ tuột tay rơi xuống đất.

Em ngồi đó lén nhìn tôi qua khoé mắt rình mò. Hãy hỏi đôi mắt ấy, đôi mắt mưu đồ, quái ác, lỗi về ai?

Tôi cố cất tiếng ca một bài, song chẳng thể hát nên lời.

Một nụ cười kín đáo rung nhẹ trên môi. Hãy hỏi nụ cười ấy vì sao tôi thất bại? Hãy để làn môi em chúm chím cười tươi trên lời thề nguyện nói rõ vì sao giọng tôi tan vào thinh không như ong say mật ngã trong lòng bông sen.

Trời đã về chiều. Đã đến lúc ngàn hoa khép cánh. Hãy để tôi ngồi bên em, để môi tôi cất lên lời nói âm thầm, dưới ánh mờ ảo của ngàn sao đêm.  

40

Nụ cười ngờ vực dập dờn ánh mắt em lúc tôi tới ngỏ lời tạm biệt. Đã bao phen tôi tạ từ như vậy nên em lại tưởng dù có ra đi tôi cũng sớm trở về. Nó thật em nghe, trong thâm tâm tôi cũng ngờ như thế, vì ngày Xuân qua đi luôn trở lại, vì trăng tròn có đi chơi cũng chẳng đi hoài.

Năm rồi năm hoa lại đem sắc hồng nhuộm thắm cành cây; và rất có thể tôi chỉ tạ từ để rồi lại trở về lần nữa với em.

Nhưng đừng vội vàng để ảo tưởng ra đi, hãy nắm lấy dù trong giây lát. Khi tôi nói chúng mình mãi mãi xa nhau, hãy cứ cho là thực; xin cứ tin lời nhau, và riềm mắt huyền hãy để màn sương lệ khơi sâu. Rồi khi tôi trở lại hãy cười lên em, cười thỏa thích, dù nụ cười ranh mãnh đến đâu.

Tác giả Rabindranath Tagore
(Dịch giả: Đỗ Khánh Hoan) 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s