Thơ Tagore – Tâm Tình Hiến Dâng

CÂU 21-30

21

Ừ mà sao chàng lại chọn lối đến cổng nhà tôi, người trai phiêu lãng, khi vừa bình minh?

Mỗi lần ra vào là mỗi lần tôi nhìn thấy chàng, mắt chàng bắt gặp mắt tôi. Tôi chẳng biết có nên chuyện trò hay cứ lặng im. Ừ mà sao chàng lại chọn lối đến cổng nhà tôi?

Đêm tháng bảy trời đầy mây đen; vào Thu không gian xanh dịu; ngày Xuân rạo rực vì làn gió phương Nam. Mỗi lần đến, chàng lại dệt lời ca bằng cung điệu mới tươi. Tôi buông tay rời việc, mắt tràn ngập sương lam. Ừ mà sao đến cổng nhà tôi chàng lại dừng chân chọn lối?  

22

Lúc nàng bước nhanh qua trước mặt, tà áo nhẹ vương thân tôi. Từ hoang đảo vô danh của trái tim đơn côi làn hơi ấm áp mùa Xuân chợt thổi về. Tà áo lất phất khẽ chạm người tôi rồi mất hút nhanh như cánh hoa tả tơi bay trong gió nhẹ, rơi vào tim tôi như tiếng vóc thân nàng thở dài hay tiếng trái tim nàng thì thầm nhè nhẹ.  

23

Sao em ngồi đó tay rung vòng xuyến vẩn vơ? Múc nước đầy bình đi thôi, giờ về đã đến.

Sao em đưa tay khuấn nước mà mắt cứ vẩn vơ lúc lúc lại hướng về con đường trước mặt, kiếm tìm ai đó em ơi? Múc nước đầy bình đi thôi, giờ về đã đến.

Buổi sáng từ từ trôi qua – dòng nước đen ngòm vẫn tiếp tục chảy. Sóng thành đợt nô đùa và thì thầm với nhau trò chơi vơ vẩn.

Mây lang thang tụ tập ở riềm trời là là trên mặt đất. Mây nấn ná ngó nhìn em và mỉm cười vẩn vơ. Múc nước đầy bình đi thôi, giờ về đã đến. 

24

Bạn ơi! Đừng chôn chặt trong tim những nỗi niềm thầm kín. Hãy kể tôi nghe, chỉ riêng tôi, kể trong bí mật. Bạn mỉm cười duyên dáng, thì thầm dịu dàng; tôi sẽ nghe lời bàn kể bằng tim chứ không phải bằng tai.

Đêm chìm sâu, căn nhà im lặng, chìm trong tổ đang dầm mình ngon giấc ngủ say. Hãy kể tôi nghe qua nước mắt ngập ngừng, qua nụ cười gượng gạo, qua đau thương thấm lịm, qua tủi hổ lặng trầm những nỗi niềm thầm kín trong tim! 

25

“Này anh bạn trẻ, hãy đến với chúng tôi, và kể cho nghe thành thực sao mắt anh có ánh dại cuồng?”

“Tôi chẳng rõ đã uống loại anh túc dại hoang nào mà trong ánh mắt lại hiện vẻ dại cuồng”.

“Xấu hổ làm sao!”

“Nhưng, nên nhớ đời có người khôn ngoan, có người dại khờ, có người cẩn thận, có người bừa bãi lung tung. Có những đôi mắt cười tươi, có những đôi mắt ướt lệ – còn trong đáy mắt tôi lại có ánh dại cuồng”.

“Này anh bạn trẻ, sao lại đứng lặng thinh thế dưới bóng mát tán cây?”

“Chân rã rời vì tim nặng chĩu u buồn nên tôi đứng lặng thinh dưới bóng mát tán cây”

“Ồ, xấu hổ làm sao!”

“Nhưng, trên đường dài có người tiến xa, có người lẽo đẽo, có người tự do, có người tù túng – còn chân tôi thì đã rã rời vì tim chĩu nặng u buồn riêng tư”. 

26

“Bất kỳ thứ gì từ bàn tay em tha thiết, tôi đều giữ hết, không đòi hỏi gì hơn”.

“Vâng, vâng, em hiểu anh, người hành khất khiêm nhường, anh muốn xin tất cả những gì người đời hằng có”.

“Nếu dành cho tôi bông hoa lạc loài tôi sẽ cài hoa đó lên tim”.

“Thế nhỡ hoa có gai thì sao?”

“Tôi sẵn sàng chịu đựng”.

“Vâng, vâng, em hiểu anh, người hành khất khiêm nhường, anh muốn xin tất cả những gì người đời hằng có”.

“Nhưng một khi nếu em trìu mến đưa mắt nhìn khuôn mặt, ánh nhìn ấy sẽ cho tôi niềm vui vượt ra ngoài cõi chết”.

“Thế ngộ chỉ có những ánh nhìn hung dữ thì sao?”

“Tôi sẽ để chúng xuyên thủng tim mình”.

“Vâng, vâng, em hiểu anh, người hành khất khiêm nhường, anh muốn xin tất cả những gì người đời hằng có”. 

27

“Hãy đặt lòng tin vào tình yêu cho dẫu tình yêu mang lại khổ đau. Chẳng nên khép kín lòng mình như thế”.

“Không đâu anh, lời anh tối nghĩa em không hiểu”.

“Em ơi! Trái tim ta có cũng chỉ để đem cho người đời với giọt lệ, với bài ca”.

“Không đâu anh, lời anh tối nghĩa em không hiểu”.

“Nguồn vui mong manh như giọt sương mai vừa mới nở cười đã vội vàng chết yểu. Nhưng u buồn thường dai dẳng khó tan. Hãy để tình yêu khổ đau trong mắt em bừng tỉnh”.

“Không đâu anh, lời anh tối nghĩa em không hiểu”.

“Hoa sen nở khi thấy ánh mặt trời rồi mất hết nhụy tinh và chẳng bao giờ giữ nguyên hình nụ búp trong sương lạnh vĩnh cửu mùa Đông”.

“Không đâu anh, lời anh tối nghĩa em không hiểu”. 

28

Đôi mắt em hỏi han trông băn khoăn, u buồn; mắt ấy muốn tìm hiểu ý nghĩa lời tôi như mặt trăng muốn đo lường đáy biển.

Tôi đã lột trần đời mình từ đầu đến cuối để em rõ, để em hay, không đậy che, không giấu diếm. Đó là lý do tại sao em chưa hiểu ý nghĩa những điều tôi nói.

Nếu đó chỉ là viên ngọc báu, tôi sẽ đập ra trăm mảnh, xâu thành chuỗi rồi choàng lên cổ em xinh.

Nếu đó chỉ là bông hoa tròn trĩnh, nhỏ nhắn, thơm tho, tôi sẽ bứt khỏi cành rồi gài lên mái tóc em đẹp.

Nhưng đó lại là trái tim, em ơi, thì biết đâu là bờ là đáy?

Dẫu không biết hết biên giới của kinh đô tình yêu, em vẫn là Hoàng hậu trị vì trong đó.

Nếu đó chỉ là giây phút vui tươi, giây phút ấy sẽ nở thành nụ cười cởi mở và em có thể bắt gặp khi chợt thấy chợt nhìn.

Nếu đó chỉ là nỗi thương đau, ắt sẽ biến thành nước mắt trong vắt phản ánh buồn sầu thầm kín không lời than van.

Nhưng đó lại là tình yêu, em ạ. Nguồn vui, nỗi sầu của tình yêu thường mênh mông; điều tình yêu thiếu, tình yêu thừa cũng vô cùng vô tận.

Tình yêu vẫn gần gũi với em như chính cuộc đời em đang sống, song có bao giờ em hiểu rõ hoàn toàn.  

29

Anh yêu mến! Nói cho em hay, kể cho em biết – bằng lời – những điều anh đang hát.

Đêm thâm u, sao lẩn trong mây, gió đang nỉ non qua kẽ lá.

Em sẽ buông lỏng vành tóc. Tấm áo choàng màu xanh sẽ trùm lấy thân em như màn đêm mênh mông.

Em sẽ ghì chặt đầu anh vào lòng; rồi cứ thế thủ thỉ cùng tim anh trong tịch mịch dịu trầm.

Em sẽ nhắm mắt lắng nghe, và không nhìn khuôn mặt.

Khi anh dứt lời, chúng mình sẽ ngồi bất động lặng im. Chỉ có lùm cây rì rào trong bóng đêm. Màn tối sẽ nhạt máu, rồi ngày sẽ rạng. Chúng mình sẽ nhìn vào mắt nhau, rồi mỗi người đi một phương. Anh yêu mến! Nói cho em hay, kể cho em biết – bằng lời – những điều anh đang hát.  

30

Em là mây chiều lững lờ trôi trên bầu trời mộng ước của tôi. Đem tình yêu thèm khát, tôi hằng vẽ, hằng tạo ra em. Em là của riêng, của riêng tôi, đang ngự trị đỉnh mộng đẹp vô bờ tôi ấp ủ!

Chân em hồng đỏ khi ánh sáng của ước muốn từ tim tôi lan tới; em thu thập bài ca hoàng hôn tôi sáng tác!

Môi em đăng đắng thơm ngon như hương rượu tôi uống đậm nồng đau khổ. Em là của riêng, của riêng tôi, đang ngự trị trong giấc mộng cô đơn tôi hằng ấp ủ!

Bằng bóng tối cuồng si tôi đã làm mắt em âm u, em lẩn quất trong chiều sâu ánh mắt tôi nhìn!

Em thương mến, tôi đã nằm, gói chặt em trong lưới nhạc tôi giăng. Em là của riêng, của riêng tôi, đang ngự trị trên đỉnh mộng hiền triền miên tôi hằng ấp ủ!

Tác giả Rabindranath Tagore
(Dịch giả: Đỗ Khánh Hoan) 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s