Tiếng đàn tôi – thơ Đường luật (Nguyên Thoại).

*
TIẾNG ĐÀN TÔI

Cô bé nhà bên gởi mắt rồi
Tròng trành quá dữ tiếng đàn tôi
Hoa dìu vạn lá giăng đầy ngõ
Gió buộc ngàn mây phủ khắp đồi
Lối đã lau mờ bao kỷ niệm
Tim còn khắc đậm một đường ngôi
Mong ngày  trở lại vườn thơ ấu
Thỏa sức hồn nhiên giữa cuộc đời

01/06/2012
Nguyên Thoại
*_____________________________________________
*


 

 

Advertisement

8 thoughts on “Tiếng đàn tôi – thơ Đường luật (Nguyên Thoại).

  1. Bài họa 1
    Tiếng đàn tôi

    Ngoài kia cô bé lỡ nhìn rồi
    Khúc khích khi nghe tiếng nhạc tôi
    Gió thổi câu hò ngân cuối phố
    Mây giăng điệu lý phủ lưng đồi
    Mày ngài má phấn môi chúm chím
    Mắt phượng mi cong tóc thẳng ngôi
    Che miệng cười tươi niềm hạnh phúc
    Hồn nhiên thơ mộng nhất trên đời

    Dấu Chân Hoang

  2. Sét đánh

    Trái tim bất chợt bị giam rồi
    Bóng hạc vô tình chiếm hữu tôi
    Ánh mắt long lanh in sắc suối
    Làn môi lấp lánh thoảng hương đồi
    Mây chiều xao xuyến lòng mơ vị…!
    Nắng sáng bâng khuâng dạ mộng ngôi…!
    Mong đợi chúa xuân đừng thả tuyết
    Để cho đêm lạnh phủ quanh đời

    Thanh Thanh Khiết
    3.8.2012

  3. DUYÊN NỢ

    Tiếng sét tình yêu có tuột rồi
    Hay còn chìm đắm tắm hồn tôi?
    Tâm giao sải bước hằn vào cát
    Mộng ước tràn nghiêng chỏng ngóc đồi
    Dĩ vãng đi qua chiều rẽ lối
    Thời gian nán lại nắng chia ngôi
    Người ơi có biết từ hôm đó?
    Duyên kết hai ta lại với đời.

    UYÊN ƯƠNG

  4. Chuyện tình

    Áo trắng năm xưa trổ mã rồi
    Nắng vàng rạng rỡ hớp hồn tôi
    Bờ môi nồng thắm nôn nao gió
    Ánh mắt xanh lơ thổn thức đồi
    Giọng nói êm đềm mơ hợp xướng
    Cung đàn nức nở mộng lên ngôi
    Vườn hoa vạn sắc mời ong bướm
    Lãng tử cầu xin được sống đời

    Vancali 8.3.12

  5. Thành hoài niệm

    Hàng xóm bên kia mất dạng rồi
    Cây đàn treo vách ngó nhìn tôi
    Mây đan phím đợi mây ôm núi
    Gió quyện dây mơ gió níu đồi
    Bỏ cánh hoàng lan chôn dưới mộng
    Quên mùi dương liễu thoảng trên ngôi
    Bao năm bao tháng thành hoài niệm
    Rêu phủ xanh um một góc đời

    .Thu Phong

  6. Cố nhân

    Bao nhiêu chuyện cũ ngỡ quên rồi
    Một sớm quay về nhắc nhỏm tôi
    Thiên Mụ kề vai mưa tạt quán
    An Vân rảo bước gió xuyên đồi
    Nhành chưa kết nụ hoa rời cánh
    Mận đã theo đào bóng đổi ngôi
    Phận số ai dè người khuất vội
    Thơ ngây góa phụ gục bên đời

    04/08/2012
    Nguyên Thoại

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s