Mẹ quê
Khi mẹ sinh con ba đã qua đời
Thân cò lội dưới đồng sâu đồng cạn
Thời con gái cả mùa duyên cháy hạn
Lá tình khô rơi trắng mái hiên nghèo
Tay mẹ dài mười nhánh dây leo
Cố bám làng quê giữ từng tấc đất
Mẹ vắt cho con hai bầu sữa mật
Để xưa sau ngọt lựng mật quê nhà
Bao nhiêu năm sóng – gió – nắng – mưa và
Lòng chưa mỏi mà đầu đã bạc
Mẹ xa con ngả nghiêng dòng lục bát
Nhớ thương thầm quay quắt phía sông Thu
Mẹ đợi con về ngày lụn ngọn đèn lu
Trang ngũ tư nhện giăng nhan khói lạnh
Con ở bờ Nam tình chia bảy nhánh
Có nhánh nào về với mẹ hay không?
Nguyễn Tam Phù Sa