Mẹ trùng khơi
”Mẹ già như chuối ba hương”
Giọng hò man mác vấn vương suốt đời
Trăm năm là biển trùng khơi
Chừ tóc mẹ trắng mây trời thong dong
Như con nước chảy theo giòng
Gió mơn man sóng nhớ mong đôi bờ
Vầng trăng chẳng chút phai mờ
Theo con đi suốt giấc mơ làm người
Buồn thương vây kín tiếng cười
Gieo neo áo rách bao thời chiến tranh
Lặng yên như thể rừng xanh
Nỗi đau của mẹ cuộn thành bão giông
Mẹ ươm lửa mặt trời hồng
Sáng trong, mẹ trải tấm lòng cho con
Dẫu cho nước chảy đá mòn
Mboong bưởi trắng vẫn còn thơm lâu
Con đi đâu, con về đâu
Cuộc đời của mẹ là câu trả lời
Cho con nỗi nhớ không rời
Cho con cả một chân trời nắng lên
Mẹ ngày tóc lại bạc thêm
Mong con chân cứng đá mềm phương xa
Đôi khi nhìn ráng chiều tà
Chừng như thấp thoáng quê nhà nhớ thương
Ngỡ con đi dưới cánh rừng
Dẫu mưa nắng, dẫu bão bùng, mẹ ơi
Con ôm hôn cả đất trời
Xin hôn tóc mẹ sáng ngời lòng con
Lê Nhược Thủy