Giỗ ông
Sớm mồ côi. Từ thuở nhỏ anh em nó sống cùng nội trên rẻo đất còm của người chú. Năm ngoái, sau trận bão lớn ông nó qui tiên. Chú lấy lại căn chòi, “khuyên”: 14, lớn rồi – nên tự lập. An hem dắt dìu nhau tha hương.
Trưa. Phụ hồ về “nhà” – (ở dưới gầm cầu). Mệt. Đói. Giở nồi cơm, nhão như cháo. Thằng anh mắng: đồ hư. Con em mếu máo: em nấu để… giỗ ông.
Ngẩn người. Chợt nhớ: hôm nay tròn năm, ngày ông mất. Hồi ở quê, thường ngày ông thích cơm nhão. Thế mà… !
Ôm em vào lòng nó gọi trong nước mắt: ông ơi!!!
Lê Nguyên Vũ
(nguồn: Kiến thức ngày nay sô 402)