Rưng rưng – thơ 5 chữ (Nguyên Thoại).

rungrung

 

 

 

 

*

*
RƯNG RƯNG…

Đường về một mình anh
Nghe rưng rưng nỗi nhớ
Ơi người đi kẻ ở
Níu nắng vào bâng khuâng

Mói hôm nào chớm Xuân
Tình trong veo nụ biếc
Giờ trôi xa biền biệt
Khi Thu kéo gió về

Ngày xưa mình ngô nghê
Chụm đầu bên cánh phượng
Để bây giờ còn vướng
Cả một phương trời hồng

Em đi vào mênh mông
Vườn cổ tích khép cửa
Nghìn năm nghìn năm nữa
Quả trên cành… còn treo!

Nguyên Thoại

____________________________________________
*

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s