Hương ngọc lan – Nguyễn Thị Kiều Trinh

Hai đứa thương nhau đâu hối mười lăm mười sáu

Tình học trò trong trắng, ngây thơ. Tặng phẩm lớn nhất anh dành cho em là những trang thư, những kết quả học tập xuất sắc và những đóa ngọc lan thơm ngát. Em hồn nhiên, tươi vui, sôi nổi. Và ngốc nghếch đến nhiều lần làm tim anh se thắt.

Xa nhau. Mỗi đứa một con đường. Mỗi đứa đều tìm được một nửa khác. Để rồi không bao giờ quên được, mối tình ngày xưa cứ vương vấn mãi như hương ngọc lan thơm ngát thuở ban đầu.

Nguyễn Thị Kiều Trinh
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 316)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s