Vắt cơm nguội
Về thăm bà vào những ngày hè dịu nắng, ngắm nhìn cảnh quê thanh bình thật thú vị. Mấy đứa em hị chạy nhảy mệt thừ, người đầy mồ hôi, lấm len ríu rít: “Bà ơi! Cháu đói”. Bà cười nhân hậu, tay quạt, tay vắt từng nắm cơm nguội cho từng đứa cháu yêu. Quay sang tôi, bà âu yếm đưa một giắt cơm nguội. Tôi miễn cưỡng nhận. Đôi mắt bà đượm buồn, những đường nét nhăn nheo trên gương mặt bà như sâu thêm. Chợt hối hận. Nhớ lại lúc trước, tôi thường nũng nịu “Bà ơi! Cháu thích ăn cơm vắt cơ”.
Thu Lộc
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 438)