Tình xa
Gia đình em xem tôi như người trong nhà bởi hai đứa có mấy năm yêu nhau thời trung học.
Em lên thành phố học tiếp, còn tôi ở lại bươn chải vì cuộc sống. Hai đứa ít thư từ qua lại, có điều công việc nhà em cũng là công việc của tôi trong mấy năm em ngồi ghế giảng đường.
Hôm nay, trên thành phố người ta xuống nhà em để làm lễ hỏi, tôi được mời dự bữa cơm gia đình. Bình thường hai bác vẫn gọi tôi bằng con, sao từ ấy hôm nay nghe xót xa buồn!
Nguyễn Hữu Bé
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 475)