Giọt nước đời người – Nguyễn Thị Nguyệt Trinh

Giọt nước đời người

”Cứ đi trên chiếc cầu ấy, con sẽ đến thiên đàng”. Mẹ hay chỉ chiếc cầu vồng sau mưa lộng lẫy mà bảo thế, ngày xưa…
Thời gian trôi qua.
Nắng chiều đổ nghiêng triền núi. Một cụ già phơ phơ râu tóc đến quỳ bên một nấm cỏ vàng úa:
– Con đã đi tìm chiếc cầu vồng của mẹ một đời. Con về rồi đây, mẹ ơi.
Chiều vẫn yên lặng.
Một giọt nước đọng trên đôi má già nua. Những tia nắng cuối cùng trước khi tắt hẳn đã kịp soi vào đấy chiếc cầu vồng bảy mùa.

Nguyễn Thị Nguyệt Trinh
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 493)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s