Nha Trang ngày về – Phạm Duy

Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya
Tôi đi vào thương nhớ, tôi đi tìm cơn gió,
Tôi xây lại mộng mơ, năm nào
Bờ biển sâu, hai đứa tôi (ư) gần nhau

Đêm xưa biển này, người yêu trong cánh tay
Đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng
Đêm nay còn trăng soi, nhưng rồi
Chỉ còn tôi, trên bãi đêm khóc người tình

Cát trắng thơm tho lùa vào trong nắm tay
Nào ngờ cát úa tuôn ra, dần dà chẳng có hay
Ân tình trong lúc đôi mươi, bao giờ cũng vẫn mau phai
Cho ngàn thông réo tên ai từ đó

Lớp sóng mơn man thịt mềm da ngát hương
Nào ngờ sóng cuốn trôi đi, lầu vàng trên bãi hoang
Khi tình tôi chit khăn tang, ai gào ai giữa đêm trăng
Cho từng lớp sóng kêu than (ôi)

Nha Trang ngày về, ngồi đây tôi lắng nghe
Đê mê lòng tôi khóc, như oan hồn trách móc
Ôi trang vàng le lói, ôi đời
Trời biển ơi, không cố nuôi (i) tình tôi

Nha Trang biển đầy, tình yêu không có đây
Tôi như là con ốc, bơ vơ nằm trên cát
Chui sâu vào thân xác lưu đày
Dạ tràng ơi, sao lấp cho vơi sầu này

Bản nhạc

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s