Tình cố hương – Nguyễn Văn Đông

Khi anh rời xa cố hương,
Tâm hồn anh vấn vương theo từng cây số buồn.
Nhớ cây bằng lăng bến sông, mái chèo khua ánh trăng,
chuyến đò duyên ái ân chúng mình.

Khi anh rời xa cố hương,
Nghe lòng mang vết thương: “Quê người xa cội nguồn”.
Nhớ câu hò se lứa đôi, cánh cò nghiêng thả trôi,
bếp chiều hương cốm thơm vành môi.

Xa cố hương, miền thương bao dấu yêu.
Tóc mẹ già sương muối dáng nghiêng xiêu.
Trông cánh chim về phương chân núi xa,
nhớ quê nhà nằm mơ đôi cánh bay.

Nơi muôn trùng xa nước non,
Chân tình anh sắt son không ngại câu đá mòn.
Thấy mai đào khoe sắc xuân, cánh nhạn trong gió sương,
nghe lòng vang khúc ca hoài hương.

Bản nhạc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s