Trời mưa gió lá cây tơi bời khắp nơi
Tan nát bao cánh hoa tươi bên thềm gió chiều thét gào não nề
Ôi trời mưa gió điêu tàn gieo bao đau thương
Người nghệ sĩ âm thầm trong đêm gió mưa
Mơ màng nâng tiếng tơ đàn dịu dàng
Cho hết bao niềm hận sầu kiếp người lạc loài
Gợi tình quê hương với bao nhiêu lời thương nhớ
Tình xưa ấy bấy lâu phai mờ dáng ai
Quê cũ nay cách xa ôi muôn trùng dưới trời gió chiều lạnh lùng
Ôi trời mưa gió điêu tàn gieo bao đau thương
Ngoài xa vắng quay về quê hương dấu yêu
Mong người mẹ chớ âu sầu làm gì
Khi chí trai nặng lời thề quyết diệt giặc thù
Biên thùy xa xôi biết tìm lại nơi chốn nào?
Lòng chạnh nhớ đêm nào ngắm trăng vàng chiếu bên bờ nước xanh, mơ hồ
Lòng chạnh nhớ trên đồng lúa xanh chiều ấy ta nhìn cánh chim trời bay
Lòng chạnh nhớ xuân nào ngắm xuân về với bao mạch sống xuân chan hòa
Tình xưa ấy êm đềm với bao niềm nhớ nhung còn lắng sâu muôn đời
Ngày xưa ấy mỗi khi trăng mờ lối đi
Ta nắm tay hát vang câu yêu đời với ngàn tiếng đàn nhịp nhàng
Con thuyền êm lướt trên dòng trong đêm trăng thanh
Lặng nghe gió âm thầm gieo bao nhớ thương
Nay còn đâu mái tranh nghèo ngày nào
Đâu bóng tre làng rì rào, lúa đồng ngạt ngào
Biên thùy xa xôi biết tìm lại nơi chốn nào?