Ra đi một sớm buồn, sương mờ chập chùng buông
Mênh mang ôi lạnh lùng hồn xao xuyến
Chia ly một bóng người, âm thầm dìu chân tôi
Lưu luyến đưa vào tiếng lên đường
Ngày nào bạn cùng tôi, chung bước gieo khắp nơi
Say sưa trông thế nhân yêu đời
Ngày nào vượt thần kinh, xa lắng trông núi xanh
Thông reo theo gió đưa ngàn lối
Ra đi là hết rồi, quay nhìn đoạn đời trôi
Hôm nay sao lạnh lùng lưu luyến
Xa xa một bóng người, tay buồn cầm khăn tay
Như nhắn lên vài tiếng “tương phùng”