Thuở ở quê, đi học về thấy khói đùn trên từng nóc nhà xóm nhỏ.
Mẹ ngồi thổi lửa, đưa tay vần hủ dưa chua vào góc bếp, khói bay làm cay đôi mắt. Hỏi mẹ, mẹ nói để dành mưa dông chớp bể.
Cha gánh rạ ngoài đồng về chất thành cây. Hỏi cha, cha bảo: Để dành nhóm lửa cho ấm trời mùa đông. Mẹ qua đời, cha không còn, tôi lấy vợ, lên phố.
Mỗi khi mùa mưa dông về, tôi vẫn còn nghe mũi minh cay cay mùi khói bếp rơm đồng.
Nguyễn Tấn On
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 442)