Mẹ – Đỗ Trung Lai

Mẹ

Lưng mẹ còng rồi
Cau thì vẫn thẳng
Cau – ngọn xanh rờn
Mẹ – đầu bạc trắng

Cau ngày càng cao
Mẹ ngày càng thấp
Cau gần với trời
Mẹ thì gần đất

Ngày con còn bé
Cau mẹ bổ tư
Giờ cau bổ tám
Mẹ còn ngại to

Một miếng cau khô
Khô gầy như mẹ
Con nâng trên tay

Không cầm được lệ

Ngẩng hỏi trời vậy:
Sao mẹ ta già?
Không một lời đáp
Mây bay về xa

Đỗ Trung Lai

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s